TTC – Ở quê tui, những đôi lứa chuẩn bị cưới đều tìm gặp tui để đặt thiệp. Tùy vào sở thích và túi tiền mà họ lựa chọn mẫu mã, giá cả sao cho phù hợp nhất. Nói đến đây chắc hẳn không ít người sẽ nghĩ tui đang “sống khỏe”. Xin thưa chưa chắc đâu ạ! Nhiều lúc cũng phải “húp cháo”.
Như tháng trước có anh nọ, sau khi xem mẫu đã đặt 300 thiệp loại trung. Anh ghi nội dung thiệp vào 1 tờ giấy với chữ viết khá cẩu thả. Đến ngày hẹn, anh lại lấy thì tui mới tá hỏa khi ảnh bảo: “Lộn rồi em ơi rước dâu vào ngày mùng 9 âm lịch chứ đâu phải 9 tây” (nguyên văn trong tờ giấy “mùng 9-3-2013”). Thông thường nếu là ngày âm lịch thì sẽ dùng năm Quý Tỵ, trong khi khách lại ghi chung chung vậy biểu sao tui không nhầm lẫn. Thế là ê nờ ên đờ ên đên huyền… đền 300 thiệp, đồng nghĩa với việc tui phải bù lỗ vì “sai hợp đồng”.
Lần khác có một bác tuổi tác vào khoảng U60 đến đặt thiệp cưới cho con trai. Bác này không ghi sẵn nội dung mà tôi hỏi đến đâu thì trả lời đến đó. Đến ngày lấy thiệp, anh con trai đi thay. Vừa cầm tấm thiệp anh vội la lên: “Trời ơi, tên Tí là tên thường gọi còn tên trong là Tân mà” đầu óc tui cứ lâng lâng choáng váng. Sau khi nghe tui phân trần anh nói: “Để tui về hỏi má cái đã”. Rồi anh đi mà… không thấy quay lại. Thế là tui đành lấy băng keo quấn đống thiệp thành 1 cục làm… cái ghế ngồi mỗi khi in thiệp và cũng để nhắc nhở tui rằng: “Phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống”.
Nguồn tuoitre